Tập Trà

Đăng bởi Đỗ Quang Ngọc vào lúc 10/08/2018

Tập trà là một phương pháp tu tập đơn giản và thú vị. Sắp xếp bố trí bàn trà, pha trà, thẩm trà, tương tác một cách thực sự nghiêm túc với mỗi khoảnh khắc giúp ta tìm lại bản thân mình. Quá trình tập trà là sự tương ngộ giữa trà, đồ trà, không gian trà và con người. Mỗi lần tương ngộ đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể hồi tưởng, không bao giờ lặp lại, cũng như mỗi người không thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Tập trà không phải trà đạo Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Âu châu, mà chỉ là ngồi xuống pha trà và thẩm trà, không có ranh giới quốc gia cho một nền văn hóa- văn hóa trà.

Lang thang một chút với những dòng suy nghĩ. Liệu có khi nào ta so sánh một cốc rượu vang được làm từ nho vùng núi đá với một cốc rượu vang vùng nhiều cát hay một cốc khác vùng đất đai màu mỡ. Liệu ta có thể so sánh đàn piano hay hay violin hay guitar hay hơn. Ở Việt Nam, guitar được nhớ đến với tên Tây Ban Cầm(là vì Tây Ban Nha là quốc gia có công trong sự phát triển guitar cận đại), nhưng giờ đây những người thợ làm guitar tốt nhất lại không nằm ở Tây Ban Nha, mà ở Đức, Ý và các nơi khác. Liệu Đặng Thái Sơn phải biểu diễn nhạc cụ dân tộc thì mới có thể có niềm tự hào cá nhân, tự hào dân tộc, hay ông vẫn đánh Piano nhưng không được đánh Chopin mà phải đánh bản nhạc dân tộc. Liệu họa sỹ Việt không được vẽ tranh sơn dầu mà phải quay về với tranh Đông Hồ hay tranh sơn mài(cũng mới có một thâm niên nhất định) thì mới là có bản sắc riêng. Liệu Phật giáo lúc nào cũng là hơn Hồi giáo hay Thiên chúa giáo hơn, hay vô số các dòng tư tưởng kém nổi tiếng khác. Sencha và Matcha của Nhật được phát triển từ văn hóa uống trà thời Đường Tống(cũng không hẳn là Trung Quốc b��y giờ), từ cách chọn trà, xay trà, pha trà đến các lễ nghi khi thẩm trà của Trung Hoa đã được bảo tồn một cách hoàn hảo nhất ở Nhật, sau đó thăng hoa và tạo nên một nền văn hóa trà đạo Nhật Bản ngày nay. Khi ta ngắm nhìn những chiếc chén trà sứ nung củi đầy nghệ thuật của Hàn Quốc, Nhật Bản mà hiện tại đang xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều, ta không biết rằng người Hàn Quốc đã học từ những người thợ thời Tống, tuy nhiên ở Trung Quốc đã thất truyền và họ phải sang lại Nhật Bản, Hàn Quốc, hay những tư liệu cổ xưa để học. Phật giáo khởi từ Ấn Độ nhưng lại phát triển ở Trung Thổ, Myanmar và các nước châu Á khác, sau khi suy thoái ở Ấn Độ thì giờ một bộ phân người dân Ấn Độ lại đi học lại Phật giáo từ những nước này.

TITA thích một nét văn hóa phương Tây, đề cao cá nhân, nhưng không quá cứng nhắc, ở phương Tây không còn ai nhớ đến nước nào phát minh ra Piano, violin, nước nào phát minh ra tranh sơn dầu, phát minh ra vật lý, toán học, hóa học,… Vốn dĩ văn hóa thuộc về nhân loại, chỉ khi nào nó không còn rào cản bởi định nghĩa quốc gia, khi người ta thực sự quên đi cái hình thức bên ngoài thì khi đó chính là sự thành công của nền văn hóa này. Trước một tác phẩm, người ta chỉ đánh giá công phu+ năng khiếu+ cá tính(nét riêng) của người thợ, người nghệ sỹ, chứ người ta không đánh giá quá nhiều môn nghệ thuật, khoa học này thuộc về ai, thuộc về quốc gia nào. Mỗi một môi trường sinh trưởng ra một người họa sỹ, con người họ sẽ hình thành nên bức tranh của họ mà không ai có thể bắt chước được, bởi vì mỗi con người đều là duy nhất. Cũng như vậy đối với các ngành nghề khác.

TITA yêu cái cảm giác ngồi thẩm trà, những giây phút bất ngờ khi được thẩm những chén trà đặc biệt mang lại, cái cảm xúc lúc bấy giờ thực sự đáng quý biết bao, từ những lá trà xanh, hay hồng trà, hay Matcha, hay Trà đen đã lên men hàng chục năm, yêu quý những nguyên liệu quý, càng quý trọng sự nâng niu của những người thợ làm trà, quý trọng những người nâng niu bảo quản trà. Trong một chén trà ta uống, chỉ cần một khâu(nguyên liệu, gia công, bảo quản, cách pha) không đạt thì cũng sẽ làm hạ cấp giá trị của chén trà xuống rất nhiều. Đó là khâu Sướng. Ngoài khâu Sướng còn có khâu Bổ, nếu không phải vì bổ thì lá trà cũng đã không phát triển được tới như ngày nay. Trà xanh bổ một kiểu, hồng trà bổ một kiểu, ô long một kiểu, mà trà đen lại có một giá trị khác, cái này thì khoa học có thể chứng minh được, mà văn hóa cũng có thể chứng minh được. Nhưng chỉ cần tìm ra được tính chất riêng là đủ, ta quan sát nó như nó vốn có chứ không cần thêm vào những màu sắc của sự đánh giá, liệu có nên chứng minh nhân sâm bổ hơn hay linh chi bổ hơn, hay đông trùng hạ thảo, hay một chiếc lá nhỏ trên cây trà rớt xuống, qua bàn tay con người, trí tuệ con người tạo ra những sản phẩm còn bổ hơn.

TITA thú những lúc chờ đợi mở các lò nung củi, hồi hộp chờ đợi xem từng chiếc chén, chiếc bát trà có được như mình mong muốn hay không. Nếu đạt thì là niềm vui vô bờ bến, nếu không đạt thì lại sự thất vọng lớn lao, nhưng cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá cho những lần sau. Và dù là thế nào đi nữa nó cũng là độc nhất vô nhị, và là sự trưởng thành của bản thân, và khi chia sẻ với những người bạn khác, họ cũng được truyền lại chính những cung bậc cảm xúc như của người chế tác và đồng cảm, thật là thú vị.

Một ấm trà sen hiện được coi là môn trà truyền thống của Việt Nam, nhưng nếu một ngày nào đó ở Âu Mỹ, Trung hoa, hay châu Phi xa xôi chúng ta được uống những ấm trà ướp sen với những hương vị đặc sắc, đậm chất trà, đậm tính sen, và đậm sự nâng niu trân trọng ấm trà đó được pha bởi một người dân tộc khác, họ thậm chí cũng không còn biết rằng trà sen là trà truyền thống của Việt Nam nhưng thậm chí còn nghiêm túc và trân trọng hơn cả nhiều người Việt, thì có lẽ khi đó trà sen sẽ không chỉ thuộc về văn hóa trà Việt mà sẽ là một nhánh chung trong văn hóa trà của nhân loại.

Cũng như khi những nhà sư thời Tống truyền bá Matcha sang Nhật, họ không nghĩ rằng họ đang góp phần tạo nên văn hóa Nhật, khi những người nông dân Phúc Kiến sang Gruzia, sang Ấn Độ, trồng trà, làm trà họ không nghĩ rằng họ đang góp phần giúp hồng trà(Black tea) trở thành dòng trà được sử dụng nhiều nhất thế giới và trở thành một phần văn hóa phương Tây, khi những người dân tộc ở vùng Vân Nam, bắc Việt, bắc Lào, Myanmar( chứ không phải ngừoi Hán hay người Kinh) tạo nên dòng trà phổ nhĩ, họ không nghĩ được rằng đây sẽ trở thành một trong những dòng trà được ưa chuộng nhất. Khi người Đài Loan mang Cao sơn Ô long sang trồng ở Thái Lan, Việt Nam, chúng ta nói đây là trà Đài Loan, nhưng trăm năm sau, liệu văn hóa Ô long thuộc về ai? Nó có quan trọng không, tôi nghĩ chúng ta ai cứ làm việc nấy, người trồng trà ô long cứ làm thật tốt ô long, người làm trà xanh cứ làm thật tốt trà xanh, hồng trà, trà đen cũng như vậy. Sau đó chúng ta cùng nghiên cứu giá trị của mỗi dòng trà, cùng nhau giao lưu, và thưởng thức, một gói trà quý được trồng ở đâu, gia công ở đâu, bảo quản ở đâu sẽ mang lại những nét riêng cho từng ấm trà, sự thú vị khi cảm nhận 
bản chất ấm trà đó, chứ không phải dừng lại ở ranh giới quốc gia. Còn gì vui hơn khi cùng nhau chia sẻ, cùng thẩm trà với những vị khách chưa bao giờ gặp mặt, không biết nói ngôn ngữ của nhau, nhưng lại có một ngôn ngữ chung: Trà.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

TITA Art
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục Sản phẩm
Danh mục